Thanh tiêu đê

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

ĐẠI HỌA.

ĐẠI HỌA.
Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần.
1. Đang khi đạo tưng bừng chào mừng nhiều đại lễ, và đang khi đời hoan hô mừng nhiều đại hội, thì đó đây xảy ra nhiều đại hoạ. Nước mắt và tiếng khóc. Tàn phá và tan hoang. Mất của và trôi người. Đại hoạ bất ngờ. Đại hoạ lan rộng. Đó là những trận mưa lũ đánh chìm nhiều nơi tại miền Bắc nước ta.
2. Đại hoạ đó đánh thức lương tâm tôi. Tôi đau cái đau của biết bao đồng bào nạn nhân lũ lụt. Tôi lo cái lo của biết bao người có trách nhiệm đời đạo tại những nơi đó.
3. Đại hoạ đó là dịp để tôi nghĩ tới một đại hoạ khác đang đánh chìm nhiều nơi trong Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay. Đại hoạ mà tôi muốn nói tới ở đây, đó là tinh thần thế tục, cũng gọi là tinh thần tục hóa.
4. Ngay từ thời các thánh tông đồ, tinh thần thế tục vốn đã là một nguy cơ lớn cho đạo. Nên thánh tông đồ Phaolô đã viết: “Anh em đừng rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em, bằng cách đổi mới tâm hồn, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo” (Rm 12,2).
5. Theo lời dạy trên đây, tinh thần thế tục là sống theo ý riêng mình, chứ không theo ý Chúa. Tinh thần thế tục là không nhận ra đâu là cái tốt thật, đâu là cái đẹp lòng Chúa thật, đâu là cái hoàn hảo thật, mà chỉ đánh giá theo ý riêng mình, chứ không theo ý Chúa, rồi cho là đánh giá đúng.
Xét mình sơ qua, tôi cũng đã thấy tinh thần thế tục đúng là một đại hoạ cho chính bản thân tôi. Thí dụ:

6. Khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí hay làm các việc đạo đức khác, nếu tôi để cho mục đích phô trương lẻn vào lòng tôi, thì Chúa sẽ phán với tôi: “Con đã được thưởng công rồi” (Mt 6,18). Phô trương là một hình thức của tinh thần thế tục. Chúa kết án hình thức đó.
7. Khi coi thường các điều kiện cuộc sống, như thời giờ, sức khoẻ, của cải, địa vị, hoặc lợi dụng chúng vào mục đích hưởng thụ, chớ không dùng chúng vào mục đích đổi mới bản thân mình để trở về với Chúa, thì Chúa sẽ phán về tôi, như xưa Người đã phán về thành Giêrusalem: “Sẽ có ngày thành này sẽ bị phá huỷ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận ra thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,44). Dửng dưng với ơn Chúa và sống hưởng thụ, đó là một hình thức khá phổ biến của tinh thần thế tục. Chúa kết án hình thức đó.
8. Khi đề cập đến những người hiện nay gây nên tội ác, như mất tính người, tôi thường đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ, mà không dám coi đó là dấu chỉ của quyền lực quỷ dữ hoành hành. Nhưng có lúc tôi được Chúa cho nhớ lại trường hợp một người bị quỷ ám đã trả lời với Chúa là “tôi là đạo binh”, nghĩa là trong người đó có rất đông quỷ dữ nhập vào (x. Lc 8,28-37). Không tin có quỷ, đó là một hình thức rất nguy hiểm của tinh thần thế tục, tạo môi trường tốt cho quỷ hoạt động.
9. Tinh thần thế tục gồm nhận thức sai trái và hành động sai trái, theo thói thế gian.
Nhận thức sai trái đó thường mang tính lừa dối. Hành động sai trái đó thường mang tính cách phá hoại đạo đức. Nhận thức sai trái đó và hành động sai trái đó là những hình thức tai hại của tinh thần thế tục, đang và sẽ bị Chúa kết án nặng nề.

10. Hiện nay, tinh thần thế tục là cả một hệ thống xấu gồm những lừa dối, những độc ác nối kết với nhau. Cái xấu này tạo nên môi trường để phát sinh ra cái xấu kia. Hệ thống xấu đó đang hình thành trong đạo cũng như ngoài đời.
11. Để đối phó với đại hoạ trên đây, Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức thức cầu nguyện, và sống tiết độ (1Pr 5,8).
Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến nhiều cảnh đối phó với tinh thần thế tục. Rất buồn là chính cảnh đối phó lại rất nặng tinh thần thế tục. Quỷ dữ do vậy mà thêm thắng thế.

12. Tôi tin, cách đối phó đúng nhất và cũng hữu hiệu nhất là tìm về chính nguồn. Nguồn đó là Chúa Giêsu. Tôi phải đến với Nguồn, phải uống nước từ Nguồn, phải để nước nguồn thấm sâu vào tôi, phải để nước nguồn nuôi dưỡng và đổi mới tôi.
13. Tôi làm những việc đó theo gương Đức Mẹ và những chứng nhân sống động trong lịch sử Hội Thánh.
Một trong những chứng nhân có ảnh hưởng lớn với tôi, là thánh Gioan Maria Vianney, cha sở xứ Ars.
Ngài là con người cầu nguyện gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngài là con người sống tiết độ trong mọi sự.
Ngài là con người gắn bó với bổn phận mục vụ một cách trung tín.
Ngài là con người tha thiết cứu các linh hồn.
Ngài là con người, mà quỷ tìm cách tấn công bằng đủ mưu mô, nhưng ngài vẫn thoát khỏi tinh thần thế tục, mà quỷ muốn lôi ngài vào.
Ngài là con người luôn khiêm tốn vâng phục Chúa Thánh Thần, để biết phân định, để biết chọn lựa, để biết sống tự do thực sự của người con Chúa.

14. Đại hoạ hiện nay là tinh thần thế tục, tinh thần tục hóa. Đại hoạ này đang có vẻ phát triển về chiều rộng và chiều sâu. Nhận thức được sự thực trên đây là một khởi đầu tốt, để có những bắt đầu lại, theo Phúc Âm, trong niềm tin vào Thiên Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.
Rất mừng là tại Việt Nam hôm nay, nhiều người đã nhận thức được sự thực đó. Xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY
Thứ Sáu XIX: Ed 16:1-15,60,63; Mt 19:3-12

Suy Niệm: Ly dị, tiêu hôn, tái hôn, phạm tội ngoại tình
Ly dị là một vấn nạn trong xã hôm nay. Người ta thay đổi vợ chồng như thay áo. Giá trị của đời sống vợ chồng hy sinh, nhẫn nại, tha thứ và chung thủy không còn được trân quý và tôn trọng.

Hôm trong Phúc Âm, các Pha-ri-sêu đến hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Đây cũng là câu hỏi và thao thức của bao nhiêu người sống đạo hôm nay.
Đức Giê-su trả lời: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mt 19:4-6)
Sao trong Giáo Hội lại cho phép tiêu hôn? Đúng, sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Khi đôi vợ chồng đã ly dị ở đời và không còn cách để hàn gắn nhau và họ xin Giáo Hội giúp họ. Giáo Hội cho phép tiêu hôn không phải là Giáo Hội cho phép ly dị hay phân ly. Tiêu hôn là Giáo Hội tuyên bố bí tích của đôi hôn nhân đó không thành ngay từ ban đầu khi lấy nhau vì không hội đủ điều kiện (không có tự do, không trưởng thành hiểu biết trách nhiệm đời sống hôn nhân, không yêu nhau thật sự, không muốn có con, không hiểu biết đời sống chung thủy một vợ một chồng...vv.). Vì thế, Thiên Chúa đã không chúc phúc và kết hợp cho hôn nhân này. Bí tích hôn nhân của họ không thành. Vì thế, Giáo Hội tuyên bố cho phép tiêu hôn.
Nếu mà Giáo Hội sau khi cứu xét thấy rằng đôi vợ chồng này khi cưới nhau đã hợp đủ điều kiện và Thiên Chúa đã chúc phúc và kết hợp họ thành vợ thành chồng, Giáo Hội không có quyền phân ly và tiêu hôn họ: “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.”
Vậy, khi ly dị mà lấy người khác có phạm tội ngoại tình không?
Đức Giê-su trả lời: “Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19:9). Trong Phúc Âm Mác-cô, Đức Giê-su nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình." (Mc 10:11-12). Phúc Âm Luca nói như sau: “Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
Qua câu trả lời trên của Đức Giê-su, Giáo Hội tóm lại cho chúng ta mấy điều về ly dị và tái hôn:
1. Không phạm tôi ngoại tình khi ly dị:
a. Nếu ở vậy không tái hôn
b. Tái hôn khi hôn nhân trước được tiêu hôn

2. Phạm tội ngoại tình khi ly dị:
a. Cưới người khác mà chưa được tiêu hôn

Lời nguyện:
Lạy Chúa, xin thương xót và ban muôn ơn lành cho các đôi vợ chồng để họ biết tha thứ cho nhau, hy sinh khiêm nhường nhận lỗi, chấp nhận yếu điểm của nhau, nhẫn nại với nhau, cầu nguyện và chúc lành cho nhau và trung thủy yêu thương nhau khi vui cũng như khi buồn, thành công cũng như thất bại, bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe. Amen

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY
Thứ Bảy XVIII: Kn 1:12-2:4; Mt 17:14-20

Suy niệm: Đức Tin
Trong Phúc Âm hôm nay:
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17:19-20)

Trong đáp ca hôm nay, Thánh Vinh 9 diễn tả niềm tin của kẻ khốn cùng vào Thiên Chúa:
“Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.
Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.” (c10-11)

Vậy, lòng tin, đức tin hay niềm tin là gì? Làm sao chúng ta có thể lớn lên trong niềm tin?
Thánh Phao-lô nói:
“Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin.” (1 Cor 12:9)

Lòng tin chính là ân sủng Thiên Chúa ban để giúp chúng ta tín thác đời mình vào tình yêu và lời hứa của Thiên Chúa và giúp chúng ta thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.
Làm sao mình biết được thánh ý và lời hứa của Thiên Chúa?
Chúng ta cần đọc, suy niệm, lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Qua Lời của Thiên Chúa, chúng ta nhận biết điều Chúa hứa và điều Chúa muốn.
Lời Chúa như hạt giống được gieo vào lòng chúng ta để mọc lên trong tâm hồn chúng cây của đức tin. Thánh Phao-lô nói: “Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.” (Rm 10:17).
Đức tin là một hành động, một mối tương giao của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta mỗi ngày sống mật thiết với Chúa, thì đức tin chúng ta càng mạnh hơn và lớn lên. Nếu hai người sống gần gũi với nhau, thì niềm tin cho nhau càng ngày càng mạnh và thăm thiết hơn.
Chỉ có một điều chúng ta cần tin là sự thành tín của Thiên Chúa. Khi chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín, thương xót và đáng tin cậy, thì Đức tin chúng ta sẽ lớn mạnh. Chúng ta không cần kiếm tìm đức tin lớn mạnh, nhưng chúng ta cần tìm chính Thiên Chúa lớn mạnh của đức tin vì Ngài là Thiên Chúa luôn trung tín, yêu thương và đáng tin cậy, và Lời của Ngài là sự thật và là sự sống.
Vậy, nếu chúng ta biết trong lòng rằng Đức Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Chúa, Đấng luôn trung tín, yêu thương và đáng tin cậy, và Lời của Ngài là sự thật và sự sống, chúng ta tuyên xưng và loan truyền điều đó, thì đức tin chúng ta sẽ lớn mạnh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, con ước ao được sống thân mật và gần với Chúa hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa, con biết rằng Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài vì Chúa luôn một lòng thành tín, giàu lòng xót thương và đáng tin cậy. Amen
Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh

Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên (Mt 17_14-20) - Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện


Nỗi đau của một linh mục blogger Trung quốc khi Thánh giá bị bỏ

Nỗi đau của một linh mục blogger Trung quốc khi Thánh giá bị bỏ

Tháo bỏ Thánh giá. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi đến nhà thờ. Đó là chính sách Trung quốc đang áp dụng tại một số nơi. Xã hội tham nhũng, lừa dối với vụ vắc-xin dỏm. Nếu các giá trị Tin mừng được loan truyền thì luân lý trong xã hội Trung quốc sẽ thay đổi. Đó là tâm sự của một linh mục blogger Trung quốc.
Hồng Thủy - Vatican
Từ vài tháng náy, với chủ trương “đồng bộ” (theo cùng đường lối chính trị văn hóa của Trung quốc, chính quyền Trung quốc đang loại bỏ các dấu hiệu Kitô giáo hữu hình như Thánh giá, các loại trang trí. Thêm vào đó họ còn cấm các buổi hội họp, cả các sinh hoạt mùa hè của những người dưới 18 tuổi, cũng là những người bị cấm tham dự Thánh lễ. Cùng thời gian này, ngành y của Trung quốc bị một xì căng đan về thuốc ngừa dỏm, thiếu chất lượng. Một linh mục blogger với tên “linh mục miền núi” đã bày tỏ những quan tâm về các sự kiện này. Theo cha, nếu đức tin và các giá trị của nó được loan truyền hơn trong xã hội Trung quốc thì có lẽ sẽ bớt tham nhũng cũng như vắc-xin dỏm. Cha cũng nói rằng khi cấm các vắc-xin tinh thần thì trong xã hội sẽ tiếp tục thiếu sự chân thật và thiếu lương tâm ngay thẳng. Cha viết:
Hôm qua, một anh em linh mục đã nói với tôi qua WeChat: “Anh à, Đức cha của em đã điện thoại cho em và bảo em tháo gỡ Thánh giá và dòng chữ ‘Giáo hội Công giáo’. Trong hai năm gần đây, người anh em linh mục này đã làm việc rất cực khổ. Trong vùng không có nhà thờ và giáo phận đã mua một cửa tiệm có 2 tầng và biến nó thành nơi cầu nguyện cho các tín hữu địa phương. Từ khi đó, vị linh mục ngay lập tức tổ chức dân chúng rửa dọn và trang trí nơi đó. Dù cho chỗ đó không được rộng, nó đã được sửa đổi và vào dịp lễ Giáng sinh, nó có thể được mở cửa và sử dụng. Người anh em linh mục đó đã làm hết sức của cha về mọi mặt: từ việc xây dựng bàn thờ cho đến mua các băng ghế; cha đã đi cả ngàn cây số để kiếm được tất cả đồ mới.
Tục ngữ có câu: “Để làm điều gì đó thì bạn phải quảng cáo nó!” Thật sự là giống như trong việc kinh doanh buôn bán: có ai không thể treo một tấm bảng trước cửa tiệm? Giống như một dấu chỉ, trên mái của tòa nhà, vị linh mục đó đã đặt cây Thánh giá với dòng chữ “Giáo hội Công giáo.” Tuy nhiên, Đức cha vừa tham dự buổi họp do chính quyền địa phương tổ chức và vị linh mục đã nhận được cú điện thoại yêu cầu gỡ bỏ dấu hiệu biểu trưng của đức tin.
Khi cha liên lạc với tôi, dấu chỉ của đức tin đã bị tháo gỡ. Nó bị tháo bởi những người, không biết là do Đức cha hay chính quyền sai đến, tôi không hỏi cha ấy, nhưng rõ ràng là cha rất buồn. Tôi tin rằng cha ấy không đổ lỗi cho Đức cha đã không ủng hộ công lý. Điều khiến cha buồn nhất là vì công lý của đức tin cảm thấy khó có tự do để tồn tại trong xã hội.
Có một cha xứ trong giáo phận đã nhận được lệnh của chính quyền: lớp giáo lý mùa hè phải ngưng lại. Cha than thở: bề trên của tôi là Đức cha và chỉ sau khi nhận được lệnh từ Đức cha thì tôi mới có thể ngưng nó. Tuy nhiên, cuối cùng, chính quyền luôn độc tài: một số giáo xứ không nghe lệnh, nhưng phần lớn bị áp lực và họ đã ngưng các lớp giáo lý mùa hè.
Trong những ngày này lại bùng nổ thuốc “vắc xin dỏm” của Công nghệ sinh học Trường Sinh ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trước đây hai năm đã có vụ “vắc xin dỏm” của Sơn Đông, tôi đã viết ở cuối một bài viết: “Trong cuộc tranh luận mạnh mẽ về “vắc xin dỏm”, điều cấp thiết cần suy tư là có phải quốc gia này đã đánh mất chân lý, và chân lý nào sống trong trái tim của dân chúng? Chúng ta phải tìm và khôi phục nó… Thật không may, Thiên Chúa không được tìm kiếm, cũng không được đi theo, ngược lại, người ta quyết định làm cho Ngài giảm đi và loại trừ Ngài.”
Tự do tuyên xưng đức tin tôn giáo là một quyền mà Hiến pháp dành cho mỗi cá nhân. Khi một đứa trẻ không có quyền để chọn lựa một cách độc lập, các cha mẹ ruột hay những người nuôi dưỡng hợp pháp có quyền để cho con cái họ nhận tôn giáo của cha ông chúng. Nếu điều này không có thì rõ ràng là luật pháp quốc gia bị vi phạm. Do đó, không có tổ chức nào có quyền cấm đoán hay giới hạn tự do tìm kiếm và chọn lựa theo một niềm tin tôn giáo của một người.
Hơn thế, đức tin tôn giáo là căn bản để đào tạo con người có lương tâm đúng đắn. Giống như một đứa trẻ được chích ngừa để phòng các bệnh tật, thì lương tâm có thể ngăn người ta đi sai đường trong tương lai. Tôi không dám nói rằng trong số tất cả các tín hữu thì không có những người xấu, nhưng chúng ta có thể tin rằng ngay cả một tín hữu xấu cũng cảm thấy bị ràng buộc bởi luật của Thiên Chúa.
Sau khi bùng nổ vụ vắc xin của Trường Sinh ở thành phố Trường Xuân, bao nhiêu phụ huynh trẻ đã chán nản và phàn nàn về việc tìm thấy tên của Trường Sinh Thường Xuân trong danh sách các loại thuốc chủng ngừa cho trẻ em! Việc gây thiệt hại cho thể xác và tinh thần của trẻ em đã cho thấy là sự giám sát của các cơ quan chính phủ có trách nhiệm là vô ích, và tạo ra thêm các vấn đề trong ngành.
Đối với cơ thể của các em, thì có vấn đề về thuốc chủng ngừa, nhưng đối với tinh thần, thuốc chủng ngừa của đức tin bị từ chối. Vì vậy, trẻ em Trung Quốc chịu thiệt hại gấp đôi, điều hiếm có trên thế giới! Gia đình nào không có con? Nó thực sự khó hiểu!
Cho đến khi mà chính quyền vẫn có thể nói dối một cách mù quáng, cuộc sống con người không thể được gọi là an toàn. Sau vấn đề vắc-xin Trường Xuân, một số nơi đã ngay lập tức thông báo rằng trong thời gian gần đây, thành phố của họ đã không mua thuốc này và họ làm điều này là để trấn an công chúng. Tuy nhiên, một số người ngay lập tức đưa lên internet các bức ảnh về thuốc chủng ngừa Trường Xuân có trên trang web phòng chống dịch bệnh: nó thực sự là một cái tát trực tiếp, bởi vì bệnh viện sử dụng vắc xin này là ở thành phố này.
Vắc-xin sẽ gây nguy hiểm nếu nó không tạo ra bất kỳ tác dụng nào. Điều gì có thể nói về sự nguy hiểm của đức tin? Nếu trẻ em Trung Quốc, từ khi còn nhỏ đã bị ngăn cấm nhận đức tin vào Thiên Chúa, điều tồn tại cách tự nhiện trong tinh thần con người, thì trong một thế giới không có Thiên Chúa, thế hệ này qua thế hệ kia, những bi kịch gây tổn thương sâu sắc cho lương tâm con người chắc chắn sẽ tiếp tục.
Nơi cầu nguyện bé nhỏ của người anh em linh mục đã làm cho nhiều tín hữu địa phương hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nơi này không có biểu tượng của Thánh giá và không thể tổ chức các khóa học giáo lý, ngoài việc áp đặt một loại vắc-xin kém chất lượng, sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng hơn và nhiều hơn nữa. Nỗi đau của linh mục về việc gỡ bỏ Thánh giá không thể so sánh với sự lo lắng của các bậc cha mẹ đối với việc chủng ngừa con cái của họ, và với lo sợ về một cái chết tiềm ẩn hoặc bệnh tật (tất nhiên, điều này không phủ nhận nỗi đau của Giáo Hội về sự áp bức mà Giáo hội phải chịu). Đầy bối rối và cay đắng, tôi tự hỏi: ở Trung Quốc, cuối cùng, ai có thể ngắt những bông hoa với bàn tay bạo lực (nghĩa là: đạt được kết quả tốt với phương tiện bạo lực)? ...
 

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

BAI CHIA SẺ


LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY
Thứ Sáu 10/8 Thánh Lôrensô, phó tế, TĐ, Lễ Kính: 2 Cr 9,6-10; Ga 12:24-26

Suy Niệm:
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12:24-25)

Thánh Lô-ren-sô đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình như hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi để sinh hoa kết trái cho Giáo Hội hôm nay.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 258, hoàng đế Valerian ra lệnh bắt Đức Giáo Hoàng Sixtus II. Binh lính Roma đã bắt và chặt đầu Đức Giáo Hoàng ngay trong hang toại đạo trong khi Ngài đang dâng thánh lễ cùng với 4 thầy phó tế đang đứng vây quanh Ngài cũng bị chém đầu.
Lúc đó, Thầy phó tế Lô-ren-sô là người quản lý tài sản Giáo Hội La Mã. Hoàng Đế cũng bắt Lô-ren-sô và cho Lô-ren-sô thời hạn 4 ngày để đem nộp tất cả tài sản cho Hoàng Đế. Lô-ren-sô đã lấy hết tài sản Giáo Hội phát cho dân nghèo. Sau thời hạn 4 ngày, Lô-ren-sô đến toà án cùng với đám đông dân nghèo, đùi mù, tàn tật và câm điếc của thành phố La Mã, và Ngài nói với quan tòa:
“Này, đây là tài sản của Hội Thánh hãy nói với Hoàng đế, rang gìn giữ cho cẩn thận, vì chúng tôi không còn có mặt ở đây để gìn giữ nữa”.

Binh lính tức giận và đã bắt trói Ngài. Họ quăng Ngài lên giường sắt, thiêu lửa riu riu, nhưng nhờ ơn Chúa Ngài không cảm thấy gì cả. Ngài nói với lý hình: “Lưng của tôi chín rồi; phải lật qua bụng thôi! Nếu như Hoàng Đế muốn có một miếng thịt chín để ăn cho ngon!” và ngài đã chết trong khi cầu nguyện.
Giáo dân ở Rô ma rất kính trọng thánh Lô-ren-sô. Đại thánh đường được xây trên mộ Ngài ở đường Via Tiburtina là một trong 7 đại giáo đường ở Rô ma. Từ thế kỉ thứ IV thánh lễ này được mừng long trọng ngang hàng với lễ thánh Phê rô và Phao Lô. Cùng với 2 thánh tông đồ này, Thánh Lô-ren-sô được xem như thánh quan thầy của thành phố Rô ma và nhiều địa phận trên khắp thế giới. Ngài là quan thầy cho những ai nghèo khổ.
Hôm nay Đức Giê-su nói:
“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”

Thánh Lô-ren-sô đã sống Lời Chúa bằng chính đời sống mình phục vụ Chúa qua những người đau khổ nhất trong thành La Mã thời đó và đã theo Thầy Giê-su đến cùng, hiến mạng sống mình vì Tin Mừng.
Thánh Lô-ren-sô đã thành hạt lúa gieo vào lòng đất, chết đi làm “muối cho đời và ánh sáng cho thế gian” (Mt 5:13-14).
Vậy, còn bạn và tôi?
Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh

TRÁCH NHIỆM & LƯƠNG TÂM TRONG NGHỀ NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM & LƯƠNG TÂM TRONG NGHỀ NGHIỆP
                                                                                     Đặng Phúc Minh
Ai cũng mong muốn, xã hội có những người làm việc có lương tâm, có trách nhiệm, để đem lại an vui hạnh phúc cho con người, và tiến bộ cho xã hội. Nhưng qua các phương tiện thông tin và thực tế, ta thấy đó đây luôn xẩy ra tình trạng trái ngược nhau. Có nhiều người rất có trách nhiệm trong công việc, ngược lại không ít người thật vô tâm, vô trách nhiệm với công việc, nghề nghiệp của mình, xin đan cử một vài thí dụ nhỏ:
“Không được, chú ơi! Bọn cháu bị xăng dổm rồi!”
Hơn mười năm trước, có 5 người thợ mộc từ Sài Gòn về làm cầu thang, và cửa cho mấy gia đình chúng tôi. Thổi PU là giai đoạn cuối cùng. Sáng hôm đó, sau khi pha chế xong, họ thổi thử tay vịn cầu thang. Dưới mắt tôi, tay vịn cầu thang sau khi thổi PU bóng láng, đẹp quá! Tôi, một người không có chuyên môn trong ngành mộc, nên cứ gật đầu tấm tắc khen. Trong khi đó thì anh Thạch, trưởng trong năm anh em thợ có vẻ băn khoăn, rồi quan sát kỹ lưỡng, anh lắc đầu, và nói với tôi: “Không được, chú ơi! bọn cháu bị xăng dổm rồi! Chú cho chúng cháu chậm hai ba ngày, để gởi về Sài Gòn đổi xăng rồi mới thổi được”. Năm người thợ bị toi mấy ngày lương, vì trách nhiệm và lương tâm với nghề nghiệp. Thật đáng trân trọng!
“Anh về lo cho vợ anh đi, chị ấy mất máu nhiều lắm!”
Mười chín năm trước, vợ tôi được phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bứu, Nơ Trang Long TP. HCM. Ca phẫu diễn ra vào 11 giờ đêm. Sáng hôm sau, tôi và con cái tôi chờ dưới chân cầu thang, mãi vẫn chưa thấy vợ tôi xuống. Sau cùng, gần 9 giờ sáng, vợ tôi được đưa xuống bằng băng ca. Cả nhà bàng hoàng, được biết, sau ca mổ từ 11 giờ đến 12 giờ khuya, vợ tôi trong phòng hồi sức, chỉ khâu nơi vết mổ bung ra, máu từ cổ chảy ra nhiều lắm, may được bác sĩ Thịnh trực ca kịp thời cứu giúp, nên thoát hiểm nghèo. Ngay trưa hôm đó, tôi đã tìm đến nhà bác sĩ Thịnh để tạ ơn. Bác sĩ không những không nhận mà còn la tôi: “Anh về lo cho vợ anh đi, chị ấy mất máu nhiều lắm!”. Thật cảm động và biết ơn bác sĩ Thịnh! Trước ca mổ cả tháng trời, tôi và con trai tôi đã gặp gỡ, và gởi gấm bác sĩ điều trị, và bác sĩ trong ca phẫu thuật, trừ Bác sĩ Thịnh, tôi không biết, và chưa từng gặp. Do đó ta không nên “Vơ đũa cả năm”.
“Không được, cực cũng phải làm lại.”
Anh Trực, chủ tiệm vàng, bạn rất thân với tôi ở Cần Thơ kể rằng: Sau năm 1975, vàng ở nhiều nơi, người ta làm bát nháo lắm. Đủ loại vàng, từ 4 số 9 rồi đến 9t 9 , 9t 8, 9t 7, 9t 6, 9t 5… Phần thiệt luôn thuộc về người tiêu dùng. Anh Trực quyết định chỉ làm hai loại vàng, một loại 4 số 9 và loại 9 tuổi 8*. Anh mua máy đo tuổi vàng, mỗi chiếc nhẫn làm ra anh có đóng tuổi vàng. Một ngày kia, 3 người thợ bạc, từ chiều đến nửa đêm đã đập được kha khá số nhẫn, để bán hôm sau. Khi kiểm tra lần cuối, trước khi đưa số vàng bán ra thị trường, anh phát hiện vàng chỉ đạt 9 tuổi 7. Anh quyết định phải làm lại tất cả số nhẫn đã làm. Một vài người thợ bàn lui “làm lại cực lắm chú ơi, phải thức tới sáng”. Anh Trực nói: “Không được, cực cũng phải làm lại”. Rồi anh Trực kể thêm cho tôi nghe, chính anh giữa đêm khuya mưa gió, anh phải chạy xe Honda đến một tiệm vàng một người bạn, cách tiệm anh gần 10 km, chia lại số vàng 4 số 9, để bù vào số vàng mới có 9 tuổi 7, để vàng đạt đúng 9 tuổi 8.
Ngày nay, người ta đã nói nhiều đến sự vô trách nhiệm trong nghề nghiệp, và sự vô cảm trước nỗi buồn vui, thương tâm của người khác; đôi khi với chính bản thân của họ nữa, như chuyện rải đinh xuống đường; rau sạch để ăn, rau xịt thuốc thì bán…hàng nhái, hàng giả…
Vô trách nhiệm trong giáo dục.
Một điều thật buồn, và thật lo ngại là sự vô trách nhiệm đó đã và đang diễn ra ngay trong ngành giáo dục, một ngành chuyên đào tạo những con người mẫu mực, để truyền dạy về kiến thức, về đạo đức, trong đó có dạy về trách nhiệm nghề nghiệp cho thế hệ mai sau. Điển hình như các vụ chạy trường, chạy lớp, mua bằng, thi mướn… Gần đây nhất, là vụ gian lận thi cử trong kỳ thi phổ thông năm nay 2018 tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang… Sự trung thực trong xã hội trở thành khan hiếm.
Sự vô cảm đáng sợ trong ngành y tế!
Cùng lúc đó, thì sự vô cảm thật mỉa mai lại đã và đang xẩy ra ngay trong ngành Y tế của Việt Nam, một ngành đào tạo những thầy thuốc để cứu chữa người. Xin được đan cử, trong buổi họp báo thông tin về Hội nghị Thủ Tướng với doanh nghiệp Việt Nam năm 2017, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI (Việt Nam Chamber of commerce and industry: phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam) đã nêu: “Từ chuyện rút ruột Văc- xin ở Trung Tâm y tế dự phòng Hà Nội, đến việc nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm huyện Hoài Đức Hà Nội, rồi việc nhân viên thẩm mỹ Cát Tường Hà Nội làm chết người rồi ném xác phi tang…Rõ ràng, đây không còn là hồi chuông cảnh báo, mà nó phản ảnh một thực tế: Y đức đang xuống cấp một cách trầm trọng! ”.
Nguyên nhân tạo ra những tiêu cực trong nghề nghiệp.
Thực ra, xã hội đã nói nhiều đến sự vô trách nhiệm trong công việc và nghề nghiệp, và cũng đã đưa ra nhiều cách để ngăn chặn sự vô trách nhiệm. Nghiêm túc và bài bản hơn là các đạo luật để giúp con người cần phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, hầu giúp xã hội văn minh tiến bộ. Người ta đã nói nhiều đến tính ích kỷ, cùng sự quá coi trọng vật chất, và hưởng thụ, trong lúc lại coi nhẹ các giá trị tinh thần, cùng kỷ cương pháp luật không nghiêm minh, là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ vô trách nhiệm, và vô cảm trong xã hội Việt Nam hôm nay. Cao điểm tột bực trong vô trách nhiệm và vô cảm chính là các trường họp tham nhũng hàng ngàn tỉ trong xã hội hiện tại...
Các giải pháp cũng đã được đề nghị từ thấp đến cao, từ cảnh cáo, giáo dục đến trừng phát, rồi tù tội, cao điểm hơn cả là tử hình. Xong thực tế, tham những ngày càng gia tăng, và tinh vi hơn, khó phát hiện và trùng trị.
Xem ra những giải pháp hữu hiệu tại Việt nam hôm nay, lại thường từ phía các tôn giáo mang lại. Nếu tham nhũng là cao điểm của sự vô trách nhiệm và sự vô cảm, thì tham nhũng lại nằm ở những người có vị trí có chức có quyền trong xã hội. Trong khi đó, nơi có số đông tín đồ các tôn giáo tốt, giữ đúng lề luật của đạo giáo, thường là những nơi ít thấy tệ nạn xã hội…Xã hội đang đề cao những xứ đạo ba không, bốn không (Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không tai nạn…)
Một vài suy nghĩ về vô trách nhiệm, 
và vô cảm trong thời đại cách mạng 4.0

Dù nhân loại đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi đi từ nước Đức năm 2011, cách mạng 4.0*, cao điểm của nền văn minh hiện đại, nhưng tình trạng vô trách nhiệm, vô cảm và vô lương tâm vẫn diễn ra thực trên quê hương. Hệ quả là một xã hội bất ổn từ trong gia đình, xóm thôn, xã hội khi chỉ biết chạy theo “đồng tiền”. Nhiều nơi, những giá trị đạo đức ngàn đời bị đảo lộn, tiền bạc, vật chất lên ngôi; những giá trị tinh thần bị chà đạp “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân…”.
Để cứu vãn xã hội hôm nay, chống lại việc tham nhũng, tột điểm của sự vô trách nhiệm, vô cảm, vô lương tâm, vô đạo đức, một giải pháp được nhiều người đồng tình là:
Tính minh bạch: 
Mọi việc cần triệt để thực hiện tính minh bạch, để người muốn tham nhũng, không thể thực hiện được, như việc kê khai nghiêm túc tài sản các quan chức…

Pháp luật nghiêm minh: 
Luật pháp phải được nghiêm minh, không có vùng cấm kị, để ai muốn tham nhũng, cũng không dám, vị hệ quả là bị tịch biên tài sản, là tù tôi…

Lương phải đủ sống: 
Phải trả lương bổng cho công chức, không những chỉ đủ sống, mà còn có thể tích lũy, để họ có đời sống xứng đáng là người …

Xây dựng con người có đạo đức. 
Đây có lẽ là điều khó nhất, vì có thật nhiều yếu tố tạo ra con người đạo đức. Và đạo đức theo quan điểm nào, lại là vấn đề nữa. Người tin vũ trụ và con người do một Đấng toàn năng tạo dựng, tin con người có xác và hồn thiêng bất tử, thì quan niệm đạo đức của họ khác với người nghĩ rằng vũ trụ nay tự nhiên mà có, không có Đấng, hay thần linh nào tạo dựng ra cả, người ta chết là hết. Chính cội nguồn của suy tư đó, tạo ra hành động và cách sống khác nhau…

Người xưa đã nói: 
"Lấy quá khứ chứng minh cho hiện tại, lấy hiện tại đảm bảo tương lai”. 
Nhìn vào xã hội qua các thời kỳ, tôi thấy những người tin vào Đấng tối cao, xây dựng đạo đức cho con người thành công hơn, vì họ có điểm tựa tinh thần thật vững chắc. 
Họ tin rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chi đường con đi” (Thánh Vịnh 119, 105). Vì thế họ luôn khắc ghi: 
"Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy” (Ga 14, 6).
Cursillista Inhaxio Đặng Phúc Minh

Phụ ghi:
• Vàng 9 tuổi 8 là trong 100 chỉ vàng có pha 2 chỉ bạc
• 1784 cách mạng lần I, cách mạng hơi nước, do James watt người Anh;
• 1870, cách mạng lần II, cách mạng điện khí hóa;
• 1969, cách mạng lần thứ III, cách mạng máy tính, thiết bị điện tử;
• 2013 Cách mạng lần thứ IV, 4.0, từ nước Đức, cách mạng tự động hóa, nhà máy thông minh.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Thứ Năm XVIII:

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY
Thứ Năm XVIII: Gr 31:31-34; Mt 16:13-23

Suy Niệm: Đức Giê-su, Giao Ước Mới, ban cho chúng ta sự sống đời đời. 
Qua Kinh Thánh và qua Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa đã lập giao ước với con người qua 4 cách khác nhau:

Thứ nhất Thiên Chúa tự tay mình viết giao ước trên hai tấm bia.
Trong Sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã lập giao ước dân Do-Thái trên núi Xi-nai. Chính tay Đức Chúa đã viết lời giao ước trên hai tấm bia:
“Sau khi phán với ông Mô-sê trên núi Xi-nai, ĐỨC CHÚA ban cho ông hai tấm bia Chứng Ước, hai tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết.” (Xh 31:18)

Thứ hai, Thiên Chúa muốn Mô-sê tự tay viết lại giao ước trên hai tấm bia mới.
Khi Mô-sê xuống núi và thấy dân chúng thờ thần bò vàng, ông đã nép hai tấm bia Chứng Ước và đập vỡ dưới chân núi. Sau đó ông lại lên núi, Đức Chúa đã lập lại giao ước, nhưng Đức Chúa không tự viết lại, nhưng Đức Chúa bắt Mô-sê phải biết:
“Ông ở đó với ĐỨC CHÚA bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều.” (Xh 34:28)

Thứ ba, Thiên Chúa ghi khắc vào trái tim con người giao ước của mình:
Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, 
Ta sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. 
Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. 
Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia : “Hãy học cho biết Đức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. 
Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.” (Gr 31:33-34)

Thứ tư, nhưng đến giờ viên mãn, Thiên Chúa đã lập một Giáo Ước Mới vĩnh cửu qua chính Máu của Đức Giê-su, Con Một của Mình, đổ ra trên thập giá. Trong bữa tiệc ly, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Lc 22:19-20)
Bạn thân mến, đều làm cho Thiên Chúa vui mừng là mỗi người chúng ta sám hối trở về để đón nhận Giao Ước Mới, đón nhận Đức Giê-su là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống như lời tuyên xưng của Si-môn Phê-rô trong Phúc Âm hôm nay.
Trong Phúc Âm, Đức Giê-su hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”
Nhưng đều Đức Giê-su muốn hỏi là các môn đệ nghĩ gì về Ngài: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt. 17:13-17)
Hôm nay, Đức Giê-su cũng hỏi mỗi người chúng ta: Còn con, con bảo Ta là ai?
Mỗi ngày chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta được diễm phúc ăn Mình và uống Máu Đức Giê-su Ki-tô, Giao Ước Mới. Chúng ta trở nên một với Đức Giê-su Ki-tô, Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen
Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Tư XVIII

LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY
Thứ Tư XVIII: Gr 31:1-7; Mt 15:21-28

Suy Niệm: Đức Tin - Thử Thách - Niềm Vui
“Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi : Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.

Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Chúa phán : Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng.”(Gr 31)
Hôm nay trong Tin Mừng, người đàn bà Ca-na-an dân ngoại miền Tia và Xi-đôn nhảy mừng vì con gái của bà bị quỷ ám đã được giải thoát nhờ lòng tin của bà vào Đức Giê-su. Đức Giê-su đã nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Đức tin của người đàn bà Ca-na-an này rất là mạnh vì bà đã vượt qua những thử thách:
Thứ thách lòng tin lần thứ nhất:
Đức Giê-su “không đáp lại một lời.”

Thứ thách lòng tin lần thứ hai: bà bị các môn đệ từ chối - “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”
Thứ thách lòng tin lần thứ ba: Đức Giê-su đã chối từ lần nữa - “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”
Thứ thách lòng tin lần thứ tư: bà ấy lại đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” Nhưng bà lại bị từ chối một lần nữa - Đức Giê-su nói: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy không tự ái nhưng khiêm nhường đón nhận và nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Đâu là thử thách đức tin của bạn? Đâu là niềm vui sau thử thách của bạn?
Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh

GIÁO XỨ GIUSE AN BÌNH KÍNH BÁO (V/v kính viếng nhà hiếu trong giáo xứ An Bình) Trong niềm tin và hy vọng vào Đức Giê su Ki tô Phục Sinh. Ban...